Bạn đang xem
Home > Xã Hội > Dê cụ đất Cảng thua mưu trẻ con phải để ngỏ khóa quần ê chề công an đến lập biên bản

Dê cụ đất Cảng thua mưu trẻ con phải để ngỏ khóa quần ê chề công an đến lập biên bản

Dê cụ đất Cảng thua mưu trẻ con phải để ngỏ khóa quần ê chề công an đến lập biên bản

Từ nhỏ bị câm điếc và thiểu năng trí tuệ, mới đây cháu Nguyễn Thị Hương Linh (SN 1999, ngụ ngõ 154, tổ 9, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị “yêu râu bạc” Bùi Tiến Phượng (SN 1974, ngụ ngõ 275, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) giở trò đồi bại.

Lần đầu tiên bị lũ trẻ con hàng xóm bắt được, ông lão “dê già” chối cãi. Bọn trẻ thông minh đã giả bộ đi chơi, nhưng thực chất là trốn đi rình rập “hợp đồng tác chiến” bắt quả tang. Bóng lũ trẻ khuất sau hiên nhà, “dê cụ” lại tiếp tục hành vi xâm hại, bị đám trẻ bất thần “trên trời rơi xuống, dưới đất mọc lên” bắt sống tại trận, bắt giữ nguyên hiện trường, chờ cảnh sát đến lập biên bản.

“Những đứa trẻ ấm ức chuyện bị mắng trẻ con biết gì mà nói”

Sự việc bị nhóm “thám tử tí hon” phát giác vào lúc 15h chiều ngày 1/7/2013 tại ngõ 154 phường Đông Khê.

Ngôi nhà nạn nhân đang ở không có thứ giá trị ngoài chiếc vô tuyến đã cũ, chiếc ghế sopha bạc màu. Tiếp phóng viên là bà Trần Thị Thương (70 tuổi, bà nội của bé gái) với đôi mắt đã mờ, tóc bạc phơ, dáng đi còng còng. Bà lão thiểu não nói: “Tôi thật không dám tin ông ta dám giở trò đồi bại với cháu mình. Lần đầu mấy đứa cháu nói, tôi còn bảo: “Ông ấy là bạn của ông chúng mày, già rồi, còn “ham hố” gì chuyện ấy nữa. Lúc sau, chúng nó bắt được tận tay, tôi mới bàng hoàng”.

Chứng kiến sự việc hôm đó là Nguyễn Thị Linh Chi (Sinh năm 1993, chị họ của nạn nhân), nhà sát bên cạnh. Cô gái này cho biết, lúc đó đang ngồi ở nhà thì có 3 đứa em 9, 10 và 11 tuổi sang nói: “Chị ơi nhà mình có ông già dê”. Đám trẻ này cũng là em họ của cô bé Ly 14 tuổi bị câm điếc và thiểu năng trí tuệ, hỏi rõ sự tình Chi được đám trẻ kể thấy có ông già là bạn của ông ngoại đến chơi, rồi bế chị mình vào trong nhà tắm cởi hết đồ ra. Đám trẻ lẻn theo vào, hăng hái hỏi: “Tại sao ông lại cởi quần áo chị cháu ra?”, thì ông lão hùng hổ: “Tao thích cởi, chúng mày làm gì tao”. Lũ trẻ ngớ người, không biết làm gì nữa, nên mới về mách chị họ.

Bán tín bán nghi, Chi sang đến nơi, giật mình phát hiện ở gian nhà dưới, cô em họ thiểu năng của mình đang không mặc quần áo, ngồi trên đùi ông lão. Một tay ông đang “đi du lịch” phía trên thân thể, tay kia đang “nghịch” vùng kín bé gái. Lúc này chồng của Chi cũng bất ngờ chạy xuống, ông lão thấy tiếng động liền giật mình buông cô bé ra, liền sau đó dùng tay cất “của quý”, rồi kéo khóa quần lên, cười nham hiểm.

Bực tức vợ chồng Chi lớn tiếng mắng mỏ nhưng ông lão vẫn nhơn nhơn như không có chuyện gì, còn cãi lại: “Đâu, chứng cứ đâu”. Mọi người gọi bà dậy thông báo sự việc thì nhận được câu trả lời: “Ông ấy là bạn của ông chúng mày, không phải người như thế đâu”. Lũ trẻ cũng lâu nhâu một câu tố cáo nhưng bà lão gạt đi: “Chúng mày trẻ con, biết gì mà nói”. Nhóm trẻ và Chi ấm ức không cãi lại được bà, quay trở về nhà mình.

Bà Tăng Thị Bình, tổ trưởng tổ dân phố: “Gia đình cháu bé rất đáng thương, bố mẹ mất sớm, ông bà đã già phải nuôi 3 anh chị em. Hai bé gái hiện đang được hưởng trợ cấp mồ côi 180 ngàn đồng/tháng. Anh trai mới học lớp 6 đã nghỉ học, hiện nay cũng chỉ là lao động tự do. Ngoài bé gái nạn nhân, em gái của cô bé này năm nay đã 9 tuổi mà chưa biết chữ. Hiện bà ngoại đang xin cho cháu đi học lại từ đầu. Tuy nhiên gia đình cho biết không có tiền cho cháu đi học, hơn nữa cô bé 9 tuổi cũng rất nghịch, chưa chắc đã theo học được”.

“Hợp đồng tác chiến” không cho “dê cụ” giấu đi “tang vật”

Bà lão cho rằng đứa cháu ngẩn ngơ tự lột quần áo ra, nên mặc lại quần áo cho cháu, rồi cho cháu vào nhà dưới, móc khóa lại, đi ra ngoài có việc. Vị khách 65 tuổi này vẫn không về, tiếp tục ở lại. Thấy mọi người đi hết, “dê cụ” lại tìm cơ hội tiếp cận bé gái thiểu năng lần nữa. Đối tượng không ngờ một đứa bé khi ấy đã lại lẻn sang theo dõi, thấy ông lão đang mở cửa đưa cô bé thiểu năng lên nhà trên, liền gọi “đồng đội” bàn kế hoạch “hợp đồng tác chiến”. Kế hoạch được thống nhất, Chi được phân công gọi điện cho anh trai về ngay, còn 3 đứa trẻ từ nhà bên cố tình nói to: “Chúng mày ơi đi ra đường chơi đi”, còn vờ đóng cửa ầm ĩ, khóa cửa lách cách, theo nhau rầm rập ra đường. Thực chất chúng chỉ đi một đoạn rồi len lén quay lại ngay “mai phục”.

Anh trai nạn nhân khi đó đã về, lén vào nhà, lên tầng hai theo dõi sự việc qua lỗ thoáng. Khi “dê cụ” kéo cô bé thiểu năng vào lòng, bắt đầu sờ vào “của quý”. Rồi đối tượng kéo khóa quần xuống, định ép đứa bé quan hệ. Bé gái thiểu năng khóc thét lên. Đồng loạt, anh trai nạn nhân từ trên gác ập xuống, Chi từ bên cửa lách ập vào, nhóm trẻ 3 đứa từ cửa trước cũng lâu nhâu lao vào bắt quả tang. “Dê cụ” định chạy liền bị đạp vào chân, ngã vật xuống. Nhóm 3 đứa trẻ và hai thanh niên khống chế bắt “dê cụ” giữ nguyên hiện trường, khóa quần không được kéo lên. Liền ngay sau đó, các nhà hàng xóm nghe thấy tiếng hô kéo đến rầm rập, báo công an đến lập biên bản. “Dê cụ” được đưa về trụ sở công an.

Đến bây giờ mọi người mới không “dám” nhận xét “chúng mày trẻ con biết gì mà nói” nữa. Hỏi chuyện lũ trẻ, được biết trước đây đã từng thấy thủ phạm sờ soạng cô bé thiểu năng nhiều lần. Một chàng trai là bạn của anh trai nạn nhân cũng cho hay đã từng chứng kiến ông lão có hành động bất thường “vạch áo cô bé lên”.

Hoàn cảnh đáng thương bé gái thiểu năng bị xâm hại

Nạn nhân trong vụ án này có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ cô bé trước đây nghiện ma túy, trong một lần buôn bán “cái chết trắng” bị bắt quả tang, nhận mức án 7 năm tù. Tuy nhiên, chưa thụ lý xong án, thiếu phụ mắc trọng bệnh qua đời. Những đứa con của người mẹ xấu số đều được ông bà nuôi dạy từ nhỏ. Gia đình thuộc hộ nghèo tại địa phương, ông ngoại cô bé dù có lương hưu, nhưng số tiền ấy không thấm vào đâu so với 5 miệng ăn, vì vậy hàng ngày vẫn phải đạp xích lô. “Nhưng giờ mấy ai người ta còn gọi đến xích lô nữa, rồi đây không biết ông lấy gì để nuôi các cháu nữa”, ông tâm sự.

Đến thăm gia đình này, khách không khỏi đôi lúc giật mình vì những tiếng hét chói tai của cô bé ngu ngơ. Bé gái 14 tuổi nhưng cao chỉ khoảng 1,2m, cân nặng khoảng 20kg thường quay tròn giữa nhà rồi tự đánh mình, hét lên man dại, đôi mắt vô hồn, miệng ú ớ. Bà ngoại nức nở: “Con bé đấy các cô chú ạ. Nó dở người nhưng nghịch lắm, nhà có gì nó cũng lôi ra nghịch. Suốt ngày nó vặn máy nước, bật công tắc điện, có lần nó còn cho dép vào mồn gặm nữa cơ. Những lúc bình thường nó vui thì cười, sau đấy không thích thì nó khóc, la hét kinh khủng khiếp. Hàng ngày tôi vẫn phải bón cơm cho cháu ăn, giờ già rồi chạy theo nó cũng mệt, ốm cũng vẫn phải theo nó. Trước đây mấy lần cháu tha thẩn đi không vững, ngã từ trên gác xuống, bị chết lâm sàng hai lần rồi nên giờ phải trông cháu cẩn thận”. Bà phân trần tiếp: “Nó điên điên dại dại như thế nên bao lần bị lão ấy làm hại, mà nó không biết gì, có nói năng được gì đâu”.

May mắn cho cô bé là mới đây khi được đưa đi giám định, bác sĩ cho biết cháu chưa bị xâm hại. Nhắc tới chuyện này, người cô của bé gái lại bức xúc: “Khi lên công an, lão ta còn không chịu nhận tội, bịa chuyện là hôm đó cháu tôi nói rằng: “Cháu buồn đi tiểu” nên lão bế cháu đi vệ sinh. Bịa chuyện như thế ai chấp nhận được. Ai ở đây chẳng biết cháu bị câm, điếc bẩm sinh từ nhỏ, cả đời đã nói được từ nào đâu”.

Không cần bồi thường, gia đình cô bé khảng khái khẳng định chỉ yêu cầu phải truy tố “dê cụ”.

Nỗi niềm “Giờ bố có về cũng không biết có trông được không”

Tìm đến nhà “yêu râu bạc”, một người hàng xóm cho biết: “Trước đây ông ấy sống khá chan hòa với mọi người, nhưng sau vụ tai nạn cách đây mấy năm thì tính tình thay đổi hẳn. Cách đây mấy hôm trời nắng như đổ lửa mà 2h chiều ông ấy ra giữa đường ngồi thơ thẩn”.

Trao đổi với phóng viên, con gái thứ 3 của ông Phượng cho biết: “Chúng tôi hiện nay đang rất xấu hổ vì hành vi của bố mình. Tuy nhiên, có sự việc trên có thể là do bố tôi bị ảnh hưởng vụ tai nạn năm 2007 khiến ông nằm viện 3 tháng trời, trở về là đầu óc có vấn đề, lúc tỉnh lúc mê”.

Lấy dẫn chứng cho nhận định này, người con tiếp lời: “Từ viện về, bố tôi thường cáu gắt, thường xuyên chửi bới các con, đập phá đồ đạc trong nhà. Mọi người đã có ý định đưa ông đi bệnh viện tâm thần nhưng lại không nỡ vì nhà chỉ cách bệnh viện có 300m, vì vật chỉ lấy thuốc mang về uống”.

Ông Phượng sinh ra bốn người con, người vợ đau ốm liên miên nên đã được người con cả đưa sang Canada chữa trị. Ba người con ở nhà tuy biết bố có những dấu hiệu của bệnh thần kinh nhưng chấp nhận “sống chung với lũ” vì ở nhà ông thường chỉ xem phim, chơi cờ tướng.

Thấy gần đây bệnh tình của ông Phượng có vẻ thuyên giảm nên mọi người cũng chẳng ai để ý. “Hôm ấy, bố tôi đi từ lúc 9h sáng mãi mà không thấy về. Chị gái tôi hôm đó bị mất xe rồi có người gọi đến bắt chuộc 25 triệu. Gia đình đang bấn loạn vì không biết giả quyết như thế nào thì được tin bố tôi bị giải lên phường. Hiện tôi đang giấu không cho mẹ biết, còn nói với em trai là bố về quê. Gọi điện nói chuyện với gia đình bên nội chỉ nhận được câu “chia buồn với gia đình” khiến chúng tôi buồn vô cùng”, cô gái nhớ lại.

Tuy nhiên, khi hỏi về nguyện vọng của gia đình hiện nay ra sao, người con của ông lão cho rằng: “Tôi cũng không có nguyện vọng gì. Hiện nay ông cũng đã già, thần kinh lại có vấn đề, nhưng pháp luật xử thế nào chúng tôi đành chịu. Giờ mà về, không biết có trông nom được ông nữa không”.

Tham khảo từ:

Top